Thursday, July 15, 2021

Tiếng gà gáy

Tiếng gà gáy
JB Trường Sơn
Trong thời gian tôi ở vùng kinh tế mới, ở đó kinh tế gia đình của mọi người quả thật là rất “đổi mới” so với thời xa xưa khi mà của ăn của để đầy túi không lo đói khổ, hầu hết mọi gia đình ở vùng kinh tế mới này đều lâm cảnh ăn hôm nay lại phải áy náy lo âu cho nồi cơm của ngày mai, và mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng tôi đều đọc kinh liên lỉ cầu xin Chúa thương giúp cho tai qua nạn khỏi.
Khuya lắm rồi, khi vợ con đã ngủ say thì tôi vẫn thao thức, lo âu và cầu nguyện, và tiếng gà gáy từ nhà hàng xóm vọng lại nhắc nhở tôi phải cố gắng ngủ để lấy sức cho ngày mai lao động kiếm cơm. Mỗi đêm 3 bận tiếng gà gáy lanh lãnh song hành với lời cầu nguyện thao thức của tôi khiến trở thành như thói quen, khi tai nghe gà gáy thì miệng tôi liền lẩm bẩm vài lời cầu xin trong thinh lặng của đêm trường dù lắm lúc vẫn đang mơ màng trong vô thức. Và ban ngày, cũng vì thói quen của ban đêm, khi nghe tiếng gà gáy tôi cũng ngừng tay trong công việc rẩy bái để dâng lên Chúa dăm lời khấn vái.
Và một hôm tôi bổng sực nghĩ, phải chăng tiếng gáy của con gà “Ò.. Ó.. O.. Ò..” cũng là tiếng “Ha.. Lê.. Lu.. Gia..” (Ca Tụng Thiên Chúa) mà theo bản năng con gà đã xướng lên bốn năm bận trong ngày để ca tụng Ngài ? Ôi, nếu quả thật con gà đã biết nhớ đến Đấng Tạo Dựng ra nó để ca ngợi Ngài ngày đêm thì tại sao tôi lại không bắt chước gương tốt của nó ?? Thế là từ đó, khi tôi nghe tiếng gà gáy và đọc kinh theo nó thì hành động của tôi không còn là một phản xạ nữa mà là một sự ca tụng Thiên Chúa có ý thức hẳn hoi, noi theo gương “thánh thiện” của bọn gà trống gương mẩu đó.



Xưa kia Thánh Phêrô vì 3 lần nghe tiếng gáy của gà mà nhớ đến tội lỗi phản bội Chúa Giêsu của mình để rồi sực tỉnh khóc lóc và thống hối. Vậy thì tiếng gà gáy quả thật đã làm được việc quan trọng là cứu lấy được linh hồn của loài người !
Ở Tòa Tổng Giám Mục Sài-gòn, Huế và Hà-nội hiện nay chắc chắn không hề nghe tiếng gà gáy cho nên chẳng có ai nhắc nhở các vị lãnh đạo trong HĐGMVN tỉnh giấc để sám hối ăn năn cho tội phản bội Thiên Chúa của mình. Thiết nghĩ các ngài hãy về miền quê tu tỉnh một thời gian, bắt chước bọn gà trống đêm đêm tỉnh giấc và cất lời ca ngợi Thiên Chúa, có như vậy thì may ra các ngài mới quên đi được những cám dổ của vật chất ở chốn thành thị, và tâm hồn được yên tỉnh để chiêm nghiệm ý nghĩa của cuộc tử nạn mà Chúa Giêsu đã làm gương cho các ngài noi theo. Trước sau gì các ngài cũng chết, thay vì chết trong tủi hổ, ô nhục và vô ích thì nên đầu tư cái chết của mình vào vốn phúc lợi của đời sau đi ! Đức Tổng Giám Mục Nguyễn-Kim-Điền, đức Hồng Y Nguyễn-văn-Thuận và các thánh tử đạo Việt-Nam đã biết “thánh hóa” cái chết của mình để vinh danh Thiên Chúa và tạo phúc cho mình và cho giáo hội, thì tại sao các vị lãnh đạo của HĐGMVN hiện nay lại không thể noi theo gương tốt đó ? Lắm người đã sống và đã chết đi như lủ súc sinh và thối nát trở về với tro bụi mà chẳng làm được một việc gì tốt lành cho bản thân và tha nhân, chúng chết như giòi bọ. Nhưng người có chân lý của Thiên Chúa thì luôn có cơ hội để “thánh hóa” cái chết của mình, cũng giống như người trộm lành bên phải của Chúa Giêsu thuở nào trên đồi Golgotha, nó đã sám hối và cái chết của nó đã không còn là vô nghĩa !
Từ ngày tôi được di trú ở nước ngoài, tôi đã mất đi tiếng gà gáy quen thuộc của tôi vì ở xã hội bên này không cho phép nuôi gà ở đô thị. Để vớt vát điều này tôi đã mua một chiếc đồng hồ báo thức có tiếng gà gáy sáng, và mỗi ngày tôi lại được nghe tiếng gáy thánh thót dễ thương của nó để tỉnh giấc và chuẩn bị đi làm. Thế nhưng tiếng gáy máy móc không hồn của chiếc đồng hồ không làm tôi cảm động như tiếng Ó Ò O Ò -- Halleluija của chú gà trống sinh động kia !
Được một con vật hèn mọn đơn sơ nhắc nhở là một điều thú vị và cũng là đặc ân vì sự đơn sơ của nó rất dễ thuyết phục mình nghe theo, bởi lẽ nếu sự nhắc nhở này đến từ một người cao ngạo với tư tưởng dạy đời siêu việt, thì chưa chắc lời khuyên của họ đã lọt vào tai của chúng ta, vì cái thành kiến sợ hãi sự giả hình nơi họ đã khiến chúng ta tê liệt thần kinh rồi ! Cũng vì vậy khi nghe thấy giám mục Châu Ngọc Tri, một vị mũ gậy sáng chói, áo choàng lộng lẫy khuyên nhủ chúng ta phải biết “tôn sư trọng đạo” thì e rằng muôn người như một đều thích bị điếc tai và ngủ gật còn hơn !



Lời đơn sơ của trẻ nít đáng được tôn trọng hơn !
Có một hôm khi đang ở vùng kinh tế mới, chúng tôi phải “mở tiệc” để cám ơn một vài người trong làng xã đã giúp chúng tôi được chính thức vào hộ khẩu và đăng ký làm chứng minh nhân dân, chúng tôi mua một con gà và nhiệm vụ của tôi là phải cắt cổ nhổ lông con gà “hiến tế” này. Trong khi làm gà ở ngoài sân thì có thằng bé hàng xóm ngồi bên cạnh xem xét và trò chuyện, nó thấy tôi lột cái mề gà mãi không sạch vì miếng da trong đó cứ đứt từng miếng nhỏ, thì nó ngây ngô “dạy” tôi là phải cắt đôi cái mề và úp mặt chúng xuống đất một hồi lâu rồi sau đó sẽ lột được rất dễ dàng. Tôi hoài nghi, nhưng nghĩ rằng: thằng bé này chắc không lừa dối mình đâu và chắc là nó đã biết được bí quyết nào đó vì đã từng : “có phúc vì mắt được thấy và tai được nghe” (Mt 13:16). Tôi làm theo ý của nó ngay, và sau chỉ 5 phút, tôi lật cái mề gà và lột da trong đó thì quả thật, chỉ kéo tước một cái là cả miếng da lột ra dễ dàng như lột vỏ chuối ! Quả thật, chân lý lắm lúc được Thiên Chúa cho nói ra từ miệng con trẻ (Mt 21:21).
Sự thật và lòng mến Chúa thường được nảy sinh từ sự khiêm nhường và cực khổ trong cuộc sống trần gian. Ở thành phố xa hoa và trong cuộc sống phủ phê thường ngày, kinh Lạy Cha đã mất hết ý nghĩa khi đọc : “Xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con..” Những người chưa từng bị đói khổ và nợ nần thì làm sao hiểu được ý nghĩa của kinh Lạy Cha ? Mấy ông giám mục quốc doanh sống trong lâu đài cách biệt với đám giáo dân nghèo khổ làm sao hiểu được sự áp bức và bất công mà những giáo dân này đang chịu đựng trong tủi nhục ? Thiết nghĩ, các giám mục này nên áp dụng lối sống của các dòng khổ tu, hãy quay trở về ăn mặc kham khổ như tu sĩ khất thực dòng Đa-Minh, Phan-xi-Cô và Biển-Đức của thuở nào, hãy thức giấc 3 lần giữa đêm khuya để cầu nguyện theo sự nhắc nhở của tiếng gà gáy.
Tôi còn nhớ khi còn ở Huế năm 1975, những “ngụy quân ngụy quyền” chúng tôi trước khi bị bọn Việt Cọng bắt đi cải tạo, đều nhận được một tập in Roneo nhỏ trong đó chứa đựng những lời khuyên nhủ của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn-Kim-Điền, ngài dạy rằng: Thiên Chúa luôn ở cùng các anh em, Ngài không bám trụ trong thánh đường mà Ngài theo dõi anh em trong những chốn cực khổ và hiểm nguy nhất. Anh em chỉ cần nghĩ đến Ngài thì Ngài sẽ xoa dịu những khổ đau của anh em.
Quả thật, suốt thời gian bao năm cải tạo, chúng tôi, những tù nhân Công Giáo luôn cảm thấy vững tâm. Nhìn thấy sự hùng vĩ của núi rừng, những con suối nước mát rượi, những chú sóc rừng nhảy nhót trên cây, những kỳ hoa dị thảo ẩn dấu vẻ đẹp kinh hồn do Thiên Chúa tạo dựng mà trước đó chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội và thì giờ chiêm ngưỡng, chúng tôi cảm thấy gần gủi Chúa hơn bao giờ hết. Chúng tôi được tận mắt xác nhận lời Chúa nói trong Kinh Thánh là : “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy (Mt 6:28) Những khi bị đánh đập và gông cùm, chúng tôi nghĩ đến các chặng đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã đi qua thì chúng tôi cảm thấy những khổ đau của mình nhẹ nhỏm lên phần nào và cảm nhận được “thú đau thương” trong cực hình ! Trong sự cô đơn giữa núi rừng kề cận với cái chết, chúng tôi chỉ có Chúa là đấng an ủi, chúng tôi chẳng còn tin vào ai mà chỉ biết bám víu vào Thiên Chúa để tin yêu và tâm sự. Và kể từ đó, sau khi đã mãn thời gian tù đày cải tạo, chúng tôi trở về với xóm làng và nhà thờ xóm đạo, chung sống với lủ người từ chốn xa lạ đến, luôn rình rập và đầy man rợ, chúng tôi đâm ra thèm khát lời an uỉ của Chúa và tôi bắt đầu ghiền đọc Thánh Kinh từ đó. Điều này xác nhận rằng sự gian khổ mang chúng ta lại gần Chúa hiệu quả hơn là sự sung túc trong vật chất và yên vui trong tự mãn.
Sự ăn ngon mặc đẹp và chức vụ cao sang “nhả ngọc phun châu” của một số giám mục trong HĐGMVN đã khiến họ xa rời Thiên Chúa, họ không còn thấy Ngài là cần thiết trong cuộc sống của mình nữa, mà chỉ có tiền bạc vật chất do Đảng Việt Cọng cung cấp mới quan trọng cho họ mà thôi ! Sự đau khổ đối với họ không còn là điều kiện để mở mắt nhìn thấy Chúa nữa. Họ tìm mọi cơ hội để tránh xa các tình huống đau khổ, bất lợi cho thanh danh và thể xác của họ để rồi từ đó đánh mất mọi cơ hôi được nhắc nhủ để nhớ Chúa và cầu xin Ngài, họ không bị đói cho nên không cần cầu xin : “Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ” nữa, họ giàu có và sung mãn từ tinh thần đến vật chất cho nên không cần “xin Cha tha nợ cho chúng con” vv…
Thiết nghĩ thằng quỷ Satan đã biết lợi dụng sự mất trí nhớ của loài người để dụ dổ họ sa vào cạm bẩy của vật chất và xác thịt. Con người không nhớ rằng thể xác mình đã từ hư vô mà đến. Trước khi cha mẹ họ chưa gặp nhau và thành vợ chồng thì thể xác họ ở đâu ? Họ chưa được thụ thai thì họ chỉ là hư vô mà thôi ! Và cái chết là gì ? Đó là trở lại tình trạng của ban đầu, tức là trở về với hư vô. Vậy tại sao lại quá quý trọng và o bế thể xác và cuộc sống vật chất của mình trên trần thế này ? Nó xuất hiện và biến mất trong nháy mắt mà thôi.
Đối với kẻ vô thần, lòng ham muốn bám víu vào cuộc sống trần gian còn có thể giải thích được, vì họ không tin cuộc sống trần gian của họ có thể sinh lợi cho một cái gì sau khi chết cho nên họ phải giành giựt và hưởng thụ cho hết những gì họ thu gom được để o bế cho cái thể xác của họ, vì chết là mất hết. Riêng kẻ hữu thần như các giám mục VN, đáng ra họ phải tin tưởng vào quyền năng của Chúa và tin tưởng ở đời sau, không thể nào họ lại có tư tưởng và hành vi tham sống sợ chết và thu gom của cải như bọn Việt Cọng vô thần được.
Cái giá trị duy nhất của thể xác là nó tạo môi trường cho cái linh hồn được thăng tiến vào sự toàn hảo của bất tử. Vì vậy những ai chỉ biết nuôi dưởng và o bế thể xác ở đời tạm này đều là những kẻ mù lòa về trí tuệ, và bọn giáo gian trong HĐGMVN chính là lủ mù lòa đó, chúng bỏ phế giá trị của đạo đức và linh hồn để bám víu vào những giá trị thấp hèn của vật chất và danh vọng.



Chúng muốn xây thánh đường cao ngất ngưởng và nguy nga, muốn có đông đảo giáo dân vào nhà thờ đọc kinh rập ràng như máy, những ước muốn đó đâu phải là sự cứu rỗi ! Chỉ khi nào thấy họ ăn mặc đẹp có nhà cao cửa rộng mà vẫn biết thật lòng ngồi xuống bên vệ đường đút cháo cho những kẻ nghèo đói mù lòa vất vưởng ngoài xã hội, biết ngăn cản kẻ gian ác hiếp đáp người cô thế thì lúc đó mới gọi là thành công trong việc mở rộng nước Chúa. Ngược lại, hiện nay chúng vẫn xây nhà thờ hoành tráng, vẫn ăn mặc xa hoa mà bỏ quên kẻ nghèo đói, làm ngơ trước cảnh bất công của xã hội, thấy Thiên Chúa bị phỉ báng sỉ nhục mà không hề lên tiếng hoặc ra tay bênh vực thì mọi hành động mở rộng nước Chúa hào nhoáng bề ngoài này chỉ đáng phỉ nhổ vì nó không những không mạng lại kết quả tốt lành cho sự cứu rổi linh hồn mà còn buộc đá vào cổ của giáo dân khiến họ khó thoát khỏi vòng lệ thuộc vật chất của ma quỷ.
Bọn giáo gian bây giờ đang nhồi sọ và xúi dục giáo dân hiểu sai rằng: sự hào nhoáng vật chất của thánh đường và lễ nghi rầm rộ chính là vinh quang của Thiên Chúa. Rao giảng theo kiểu này chẳng khác gì thằng Satan xưa kia trên núi cao đã khoe khoang vật chất và vinh quang của trần gian với Chúa Giêsu để dụ dổ Ngài thờ lạy nó, và đã bị Ngài xua đuổi ! (Mt 4:8-10)



Thiết nghĩ, không phải những kẻ học rộng tài cao trong HĐGMVN này không biết những chân lý nêu trên là cương lỉnh phải giữ đúng, trái lại họ đã biết nhưng họ đã cố tình đánh mất chân lý này vì họ đang mê man trong ma túy mà bọn Việt Cọng đã tiêm vào người họ cho nên họ không còn chút nghị lực nào để tỉnh giấc. Đây mới thật là một hình phạt đáng sợ. Giống như con nhái đang bị rắn nuốt từ từ, nó kêu réo vang trời nhưng không thể cựa quậy vì nọc độc của rắn đã làm cho nó tê liệt tay chân rồi. Các giáo gian của HĐGMVN còn tệ hơn cả con nhái bị rắn nuốt vì họ không những bị tê liệt tứ chi mà miệng cũng không thể kêu cứu !



Giáo dân hãy xa lánh những hiểm họa mê muội của ma túy này. Với lòng dạ tỉnh táo, dù chúng ta có là những hành khất nghèo khổ, những bệnh nhân đang hấp hối, thì sự cứu rổi của chúng ta vẫn luôn nằm trong trong tầm tay của chúng ta chứ không bị ma quỷ tước mất như các “đấng giáo gian” đang mắc phải.
Bổn phận của chúng ta là phải cầu nguyện cho hàng giáo gian này được thức tỉnh, nhưng không biết Thiên Chúa có bằng lòng cho những kẻ phản bội Ngài được thức tỉnh hay không, hay là Ngài vẫn để cho tai mắt chúng mãi đui điếc để phải chịu hình phạt mà Ngài đã dành cho những kẻ phản bội Ngài !! Đây là một điều huyền bí mà những nhà “thần học” may ra có được chút soi sáng để hiểu rõ về cái nghiệp chướng của linh hồn con người. Khi đã từ khước Thiên Chúa và máu cứu chuộc của Chúa Giêsu đã đổ ra thì các giáo gian đó ắt sẽ không thoát khỏi nghiệp chướng của mình, chúng phải bị luận phạt trong một thời gian nào đó thì mới hòng được cứu thoát nếu còn biết tỏ lòng sám hối !
Trong giai đoạn hiện tại thì các giáo gian này quả thật đã hết phương cứu chửa. Chúng bị tận số rồi. They are doomed !
JB Trường Sơn