Thursday, January 16, 2025

Đầu Thai, Tái sinh và Luân Hồi

Đu Thai, Tái sinh và Luân Hồi

 

Tôi tự suy nghĩ và viết ra những lập luận của riêng tôi cho những thắc mắc về nhiều vấn đề tâm linh mà các tôn giáo thường đề cập tới, tôi đưa những suy nghĩ đó lên trang blog của tôi để lưu giữ, nếu tình cờ quý vị nào đọc được và cũng có những thắc mắc đó thì cứ tiếp tuc đọc để xem có gặp được lời giải đáp nào không, nếu thấy vô dụng thì hãy bỏ qua như bao chuyện không giá trị khác.

Hôm nay tôi suy tư về chuyện đầu thai, tái sinh và luân hồi.

Có một ông tên Phaolo Thái chuyên tung email bác bỏ mọi điều trên vv.. mà kinh thánh Thiên Chúa Giáo không trực tiếp đề cập đến, ông ta cho đó là sai lầm vì Chúa đã không hề nói đến chuyện đó. Theo tôi nhận xét, trong kinh thánh mà các vị tông đồ ghi lại, họ không dám bàn dài dòng về những vấn đề họ không được dạy, nhưng qua tường thuật về những lời và hành động của Chúa Giêsu thì rõ rằng ngài muốn khai tâm cho mọi ngưòi thấy về những chuyện bí ẩn đó.

Đề tài 1 : Đầu thai.

Chữ Đầu Thai, cũng giống như Đầu quân có ý nghĩa là đang sống ở ngoài rồi đăng ký gia nhập vào trong một bào thai hay một đoàn quân. Vì thế Đầu Thai (Incarnation) thường mang nghĩa là một linh hồn độc lập ở ngoài nhập vào một bào thai để đuợc sinh ra với một thể xác có hồn. Nếu một thể xác con người mà không có hồn thì nó sẽ đưọc gọi là "người thực vật". Vì kinh thánh không trực tiếp nói về đầu thai cho nên giáo hội Công giáo thường cho rằng cái hồn của một con người vốn tự phát triển trong bào thai chứ không phải từ ngoài nhập vào.

Dựa theo kinh thánh (Bible), thì khi con người đầu tiên (Adam) được Thiên Chúa biến từ đất sét thành xương thịt thì nó chưa có cái hồn, chỉ khi Ngài thổi hơi vào lổ mũi của nó thì nó mới trở thành một thể xác có hồn sống động, tức lá cái hồn chỉ nhập vào sau khi thể xác đã thành hình. 

Chuyện đầu thai độc dáo nhất đó là Ngôi Lời (túc Ngôi Hai Thiên Chúa) đã nhập vào thể xác của bào thai trong lòng trinh nữ Maria để làm người, mang tên là Giêsu. Với hình ảnh này, hẳn mọi ngưòi không thể chối cải hoặc phủ nhận rằng linh hồn từ ngoài nhập vào một thai nhi, chữ ngắn gọncho hiện tượng này là ĐẦU THAI.

Bàn xa hơn nữa, liệu hồn của con người có thể nào đầu thai vào một con vật không ? Ở Phật giáo hay ở niềm tin nhân gian, nhất là ở các xứ Á Đông, người ta tin rằng chuyện hồn người đầu thai vào con thú là chuyện hữu lý. Nhưng ở Thiên Chúa Giáo thì người tín hữu không tin và khẳng định bác bỏ vì kinh thánh không hề nhắc đến hiện tượng này. Nhưng đọc cho kỹ thì cũng có đoạn ám chỉ đến việc một linh hồn thông minh ở trong cơ thể của con vật, chẳng hạn trong Cựu Ước có đoạn ghi chuyện Con lừa của tiên tri Balaam biết nói tiếng người, có nghĩa là nó có hồn thông minh như con người (Dân số 22: 22-35).


Riêng trong Tân Ước cũng có đoạn Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi người bị nó ám, và nó xin được nhập vào đàn heo thì Chúa đã cho phép và nó đã nhập vào chúng khiến chúng trở nên điên cuồng nhào đầu xuống hồ chết cả đám. (Luca 8 : 26-33)


Hai câu chuyện trên chứng minh rằng kinh thánh cũng có đề cập đến chuyện linh hồn của quỷ hay của ai đó nhập vào thú vật, hiện tượng này cho phép chúng ta nghĩ rằng linh hồn người chết cũng có thể nhập vào thú vật vậy !! Liệu trong thực tế có chuyện một con vật mang hồn người hay không ?

Đề tài 2 : Chuyn Tái sinh và tiền kiếp

Tái sinh (Reincarnatioin) thường bị người Công Giáo bác bỏ vì cho rằng Chúa Giêsu không dạy về điều đó trong kinh sách. Thật ra Ngài có đề cập đến điều này, nhưng có lẽ vì nó không giúp ích nhiều cho việc cứu rỗi nên ngài không đặt nặng nó như là môt giáo huấn buộc các tông đồ phải tin. Vốn là người xưa rất tin vào cac lời tiên tri về những đấng sẽ xuất hiện ở tương lai trong dòng tộc Israel. Các lời tiên tri đó đã nói đến một vị cứu tinh cho Dân tộc Israel là đấng Messiah (Old Testament Prophecies about the Coming of the Messiah), và một vị khác đến trước đấng Messiah để dọn đường cho ngài (Malachi 4:5) Cũng vì tin như vậy nên các thầy tế lễ trong đền thánh đã sai người đến hỏi ông Gioan tẩy Giả rằng "Có phải ông là tiên Tri Êlia tái sinh không ?" (John 1:21) và chính Chúa Giêsu cũng hỏi các tông đồ của Ngài : "Người ta nghĩ Thầy là ai ?" Trước câu hỏi này ông Phêrô trả lòi ngay : "Thầy là Đấng Cứu Thế" (Mark 8:27-29). Rõ ràng là quan niệm của người xưa luôn tin rằng, môt vị đạo đức nào xuất hiện đều là vị tái sinh của một vị thánh nhân của thời xưa trờ lại trần gian.

Nhân có lời tiên tri về Êlia trở lại trần gian để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu dã khẳng định với các tông dồ rằng "Dù anh em muốn chấp nhận hay không, Gioan chính là Êlia, người phải đến" (Matthew 11:14), có nghĩa rằng ộng Gioan Tẩy Giả chính là tiên tri Êlia tái sinh. Lời xác định của Chúa Giêsu là bằng chứng cho thấy việc tái sinh là có thật.

Đã chấp nhận có tái sinh thì phải tin rằng có tiền kiếp, vì dụ Êlia là tiền kiếp của Gioan Tẩy giả. Nhưng có lập luận cho rằng Êlia vẫn chưa chết vì ông đã được Thiên Chúa đưa về trời bằng xe ngựa tỏa ánh lửa (Chariot of fire). Nếu ông ấy trở lại trần thế thì ông phải mang thân xác cũ, sao lại tái sinh vào thân xác của Gioan Tẩy Giả được ?



Thiết nghĩ chuyện này cũng dễ hiểu, vì hồn của con người có thể tạm thời rời khỏi xác của mình để nhập vào một thể xác khác. Có thể rằng cái xác của Êlia trên trời tạm ngủ một thời gian để linh hồn xuất khỏi và nhập vào thể xác của ông Gioan Tẩy giả để thi hành một nhiệm vụ được trao phó. Việc hồn người bên kia thế giới nhập vào thể xác đang sống của người trên trần thế thường thấy xảy ra trong những cuộc lên đồng (đồng bóng). Trong đời, tôi đã bao lần chứng kiến cảnh này vì nhà tôi ở gần một ngôi đình nơi đó thường tổ chức những buổi "cầu vong" để xin các thần linh hay hồn ma bên kia thế giới về nhập vào kẻ lên đồng để bày vẻ cách chữa bệnh cho một ai đó. Tuy đó là việc đã được mắt thịt quan sát để tin, nhưng cũng có những việc linh thiêng của thế giới tâm linh mà mắt thịt và trí tuệ không thể nhìn và hiểu thấu nên cũng không thể khẳng định là không có và bác bỏ. Đã không biết thì bác bỏ sao được ??!

Đề tài 3 : Luân hồi

Con người có thể có nhiều kiếp sống, sự di chuyển của linh hồn từ một thể xác cũ qua một thể xác mới là chuyện khả tín. Theo triết lý phương Đông thì khi một linh hồn của kiếp trước tái sinh vào một thể xác ở kiếp sau thì nó mang theo gia tài của nó, tức là những tội lỗi hoặc công trạng của nó vào đời sau. Theo luật nhân quả mà tôn giáo nào cũng đều tin tưởng và khoa học thực nghiệm cũng đặt căn bản lên đó, thì hẳn cái thể xác mới của linh hồn đó phải nhận hậu quả từ cái nhân của kiếp trước. Quan niệm này đã ăn sâu vào lòng của nhũng ai biết đánh giá về THIỆN và ÁC, mỗi khi gặp hoạn nạn thì mình tự hỏi không biết kiếp trước mình đã phạm tội gì để kiếp này phải bị họa như vậy. Ngay cả các môn đồ của Chúa Giêsu cũng đinh ninh như vậy khi nhìn thấy người mù bẩm sinh đang kêu xin Chúa chữa lành. Họ hỏi ngài : "Thưa thầy, ai đã phạm tội, nó hay cha mẹ nó, để nó phải sinh ra mù lòa như vậy?". (John 1:2)


Xưa kia tín hữu đạo Do Thái tin rằng Đức Giavê sẽ trừng phạt tội lội của loài người đến hàng con cháu, dựa theo lời Ngài phán rằng "Đối với  những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông"  (Xuất Hành 20:5). Nhưng câu trả lời ở trên của Chúa Giêsu rằng "Chẳng phải tội nó hay cha mẹ nó phạm, song để nơi nó, công việc Thiên Chúa được hiện tỏ," khiến chúng ta ngạc nhiên. Phải chăng Ngài không biết quan niệm của Do Thái giáo thời đó rằng bệnh tật là sự biểu hiện cua hình phạt cho tội lỗi gây ra ? Theo tôi nghĩ, chúa Giêsu biết rõ luật nhân quả do Thiên Chúa Cha ấn định, nhưng ở đây ngài muốn rao giảng về lòng nhân từ và thương xót của Chúa Cha nên cho rằng tội lỗi của loài người và luật nhân quả sẽ trở nên vô nghĩa một khi Chúa Cha đã nhủ lòng thương xót. Trong câu nói trên về sự trừng phạt của luật nhân quả, Đức Giavê có nhấn mạnh ở đoạn : "Đối với những kẻ ghét Ta, " có nghĩa là đối với kẻ thù thì Ngài mới áp dụng luật nhân quả khắt khe truyền từ cha ông đến con cháu, nhưng đối với những ai trung thành với ngài thì ngài tha thứ hết cho mọi tội lỗi của họ, không áp dụng luật nhân quả lên họ. Ngài định ra luật lệ thì Ngài cũng có đủ quyền năng để phá giải luật lệ đó như Ngài đã khẳng định trong câu Matthew 20:15

Nói về luân hồi tức là sự tái sinh nhiều lần của một linh hồn vào nhiều thể xác khác nhau qua nhiều kiếp sống, thì quan niệm chung của chúng ta đều cho rằng những cuộc tái sinh đó mới chính là phương tiện để thực hành luật nhân quả của trời đất. Kiếp trước tội lỗi thì kiếp sau phải trả nợ bằng hình phạt nào đó, nếu trả chưa đủ thì lại bị đầu thai thêm vài kiếp nữa để trả cho xong nợ, đúng như Chúa Giêsu đã mô tả trong dụ ngôn về "người bầy tôi ác nghiệt" (Matthew 18:23-35) rằng phải trả cho hết nợ mới được tha. 

Chủ thuyết nhân quả chủ yếu nói về sự công bằng chung trong trời đất, vay thì phải trả, có công thì được thưởng, có tội thì bị phạt, nhưng thuyết luân hồi thì mô tả sự nhẫn nại và khoan dung trong việc thực thi sự công bằng này. Luân hồi có nghĩa là trở lại nhiều lần đến một nơi, ở đó con người được ban cho cơ hội để đền tội hoặc được ban thưởng cân nhắc lên cấp bậc cao hơn để cuói cùng được tinh luyện đến mức hoàn hão, vượt khỏi vòng luân hồi đó rồi tiến đến nơi hạnh phúc. 

Phật giáo chấp nhận thuyết luân hồi ở đó con người được tái sinh vào những thân phận khác nhau tưong ứng với nhiều mức sướng cực khác nhau, thân phận trong luân hồi của Phật giáo bao gồm kiếp người và kiếp thú vật.

Thiên Chúa Giáo thì không chấp nhận thuyết luân hồi của Phật Giáo, vì trong kinh sách của giáo hội này chưa từng viết đến chuyện đó. Vì sợ hãi đi sai đưòng lối của người xưa đã vạch sẵn nên họ phải hình dung ra cái Hỏa Ngục là nơi con người bị luận phạt đến muôn đời dù rằng con người tội lỗi đó chỉ phạm tội ác ngắn ngủi một đôi lần và thể xác của họ chỉ kéo dài khoảng 100 năm. Hễ phạm tội trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thì họ sẽ chết khốn nạn và bị luận phạt đến vĩnh viễn mà không còn cơ hội nào để trả nợ và chuộc lỗi. Tín hữu Thiên Chúa Giáo bị nhồi sọ rằng vị Thiên Chúa của họ tạo ra cái Hỏa Ngục để hành hạ loài người đến vĩnh viễn, giống như một Hung Thần tàn ác và thù dai thích hành hạ kẻ mình ghét đến vĩnh viễn. Thiên Chúa giáo cho rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, vậy cái hỏa ngục đó có phài là hình ảnh của Tình Yêu không ? 

Loài người chúng ta, tuy thấp hèn nhưng biết thương con cái do mình sinh ra, thú vật cũng thế, con gà mẹ có thể hy sinh cả bản thân, đánh trả với diều hâu hoặc rắn rít để bảo vệ đàn gà con. (click vào hình dưới dây để xem gà m thương con đến dường nào !)


Ở loài người, khi một đứa con của mình ham chơi không chịu học hành, chúng ta cho nó một trận đòn rồi cho nó vào nội trú để nó tập trung học hành cho nên người, cuối năm nó thi rớt thì vẫn cho nó thêm cơ hội học lại nhiều năm nữa để nó tiến bộ và thành đạt. Đó là hình ảnh của tình thương và nhân hậu trong thuyết luân hồi, thể hiện sự quan tâm của ĐấngTạo Hoá muốn ban cho con người nhiều cơ hội để học hỏi đến mức hoàn thiện. Nếu ngài chỉ ban cho con người môt kiếp sống, chẳng hạn như kiếp sống của một tên mọi ăn thịt người, suốt ngày rình rập giết người của bộ lạc khác để ăn thịt thì hẳn định mệnh của nó sẽ bị thiêu đốt muôn đòi trong hỏa ngục của Thiên Chúa hay sao ? Như vậy luật "chỉ một kiếp sống" với may nhờ rủi chịu của Thiên Chúa quả thật thua xa luật khoan hồng của loài ngưòi ! 

Thiết nghĩ, Thiên Chúa của Tình Yêu sẽ ban cho con người nhiều kiếp sống, cho họ nhiều cơ hội tu sửa bản thân để thăng tiến và trở nên hoàn hảo hầu xứng đáng với tình yêu và phần thưởng ở thiên đàng của Ngài.

Sự tái sinh trở lại trần gian để thi hành trách nhiệm của mình là điều mà Thiên Chúa hẳn đã cho phép linh hồn con người thực hiện để thể hiện lòng nhân từ của Ngài. Sau đây là một dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể để giải thích cho chúng ta biết rằng trước khi đầu thai trở về trần gian, linh hồn chúng ta đã thỏa thuận với Ngài về số phận của mình rồi, Đó là dụ ngôn Ông chủ thuê người vào làm trong vườn nho của ông (Matthew 20:1-15). Sau khi các thợ được trả tiền công thì họ than phiền với ông chủ vườn nho về sự chênh lệch tiền công quá đáng giữa nhóm này với nhóm kia. Và ông chủ đã trả lời : "Này anh, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. Liệu tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao? "  

Khi sinh ra ở đời có người cực khổ nhưng lại có những người sung sướng. Tại sao vậy ? Xin thưa là vì trước khi đầu thai chúng ta đã thỏa thuận trưc v số phn sp đến của mình vì khi đó chúng ta thấy rõ quá khứ của mình ra sao để đồng ý chấp thuận những gì xứng đáng cho kiếp sau của mình.vậy !!

Luân hồi là lý thuyết rất hữu lý ví nó thể hiện lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta. Hỏa Ngục trng phạt người toi lỗi đến muôđời là một thuyết hung bạo phi lý vì nó bôi lọ lòng nhân từ của đng Thiên Chúa Nhân Từ. Chúng ta chỉ nên hiểu là có một nơi để cho người tội lỗi chịuhình phât để "trà cho hêt nợ" mà họ đã tự chuốc lấy, và khi trả hết nợ thì được giải thoát vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy. Tuy chữ LUYỆN NGỤC (Purgatory) không được ghi trong kinh thánh, nhưng giáo hôi Công Giáo đã hình dung ra được nó như là nơi để cho linh hồn con người được thưởng phạt công minh hơn là ở chốn Hỏa Ngục khủng khiếp để TRẢ THÙ cho hả cơn tức giận hung bạo của ai đó !!!

Thursday, January 12, 2023

Sự lẫn lộn của người xưa về Đấng Thượng Đế trong Cựu Ước

Sự lẫn lộn của người xưa về Đấng Thượng Đế trong Cựu Ước
Tác giả : JB Trường SơnNgày đăng: Sep 03, 2018
Cố Mục sư NQM
Trả lời mục sư NQM
Đáng ra tôi không nên đa ngôn, nhưng bởi vì câu hỏi của Mục Sư (MS) rằng "Có Thượng Đế nào trên thượng đế này không" và "DNA sinh ra thượng đế hay thượng đế sinh ra DNA" rồi lại lập luận cho rằng tên quỷ Satan đã "phóng DNA của nó vào cơ thể của bà Eva và đã áp đảo DNA của Thiên Chúa trong bà khiến nhân loại trở nên tội lỗi vv.." … cho nên tôi có thêm cảm hứng để tiếp tục viết cho MS.
Trước tiên tôi mong định nghĩa rõ ràng về các chữ Thiên ChúaThượng Đế. Theo tôi suy luận chữ Thiên Chúa được diển dịch ra từ chữ Gods, mà Kinh Thánh nguyên thủy gọi Ngài là Elohim (danh từ số nhiều, nhưng vì kính cẩn nên họ chỉ dám viết tắt là EL để ám chỉ đến những vị Thiên Chúa từ trời đến). Các Ngài gồm nhiều người như trong sách sáng Thế Ký đã viết : "Thiên Chúa phán: 'Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta ' ".(Genesis 1:26) Nếu là Một Thiên Chúa thì Môisen hẳn sẽ gọi Ngài là Eloha (danh từ số ít).
Riêng chữ Thượng Đế thì có nghĩa vĩ đại hơn Thiên Chúa, có nghĩa là MỘT vị Hoàng Đế duy nhất trên Thiên đường (the Emperor of Heavens hay là The Most High), là vị thống trị các Chúa của các tiểu vương quốc dưới quyền.
Theo định nghĩa trên, thì tôi tin rằng có nhiều Thiên Chúa (Gods - Elohim) vì hễ ai là con cái của Đấng Tối Cao từ trời đến thì họ đều được gọi là Chúa hay Thiên Chúa [god] , dựa theo câu “I have said, ‘You are gods, All of you are sons of the Most High." (Psalm 82:6) (Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao) [lời dịch của ban dịch thuật Giờ Kinh Phụng Vụ của Công Giáo Việt Nam]
Qua lời dịch tiếng Việt, chúng ta thấy được Giáo Hội Công Giáo VN đã ý thức được sự "đa nghĩa" của chữ God cho nên đã tự diễn đạt ý của chữ thành thần thánh hay Thiên Chúa theo từng trường họp khác nhau chư không chỉ dùng một chữ cho nhiều giai bậc khác nhau của các vị thần thánh như người xưa đã dùng.

Người xưa trong thời Cựu Ước, hễ thấy vị nào từ trời xuống thì họ đều gọi là God, là El (viết tắt từ chữ Elohim [those who come from heavens - những vị từ trời đến]). Vì thế, để phân biệt được ai là vị lớn nhất và uy quyền tột đỉnh thì họ kèm thêm bổ ngữ là Shaddai (toàn năng), chẳng hạn El-Shaddai , có nghĩa là "Thiên Chúa Toàn Năng" tức God Almighty (Genesis 17:11), Theo cách viết của người xưa thì có nhiều Gods (Thiên Chúa), nhưng chỉ có một El-Shaddai (Thiên Chúa Toàn Năng - God Almighty) vì Ngài là Thượng Đế (Emperor of Heavens) không thể có vị thứ hai... Ngài đã là Đấng Tối Cao - The Most High - thì làm sao có ai cao hơn được Ngài ??
Tiếng Việt mình đã dùng chữ Chúa để gọi các vị quyền uy như Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và tiếng Anh thì dùng chữ Lord cho các bậc quan quyền của loài người, nhưng họ cũng bắt chước người xưa dùng chữ Lord này để gọi các vị thần linh trên trời một cách rất lộn xộn, không phân biệt được ai lớn ai nhỏ. Chẳng hạn câu : The LORD said to my Lord, "Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your footstool." (Psalm 110:1) (Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con) không phân biệt được ai là Thượng Đế, ai là "Thiên" Chúa và ai là "Địa" Chúa, vì thế khi viết xuống để diễn tả thì người ta phải viết chữ LORD (chữ HOA - upper case) để biết đó là Thượng Đế và chữ Lord (chữ thường - lower case) để chỉ đến một vị tiểu chúa, con cái của vị Thượng Đế này.
Chưa hết đâu, ông Abraham khi tiếp 3 vị thiên sứ (angels) từ trời xuống cũng gọi họ là Lord, là God, nhưng khi ông Moses (Môisen, tác giả của Ngũ Kinh [Pentateuch]) viết về các vị này thì lại ghi bằng chữ LORD (upper case): "And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?" (Genesis 18:13) (ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham: "Tại sao [bà] Xa-ra lại cười và nói: "Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng?) . Điều lạ là 3 thiên sứ này đều có xác thịt như người trần gian đang ngồi ăn uống cùng Abraham, nhưng vẫn được Moses ghi là LORD (chữ HOA có nghĩa là Thiên Chúa).
Ông Jacob, cháu nội của Abraham cũng thế, khi ông vật lộn với một thiên sứ thì cũng gọi vị này là Thiên Chúa: "I have seen God face to face, and my life is preserved" (Genesis 32:30-31) (Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.)
Có thể nói rằng người xưa thấy ai từ trời xuống thì gọi họ là Thiên Chúa (God) dù vị đó là thần linh nhỏ bé hay là có xác thịt như loài người. Cũng vì sự xưng hô thiếu phân minh này mà sách Cựu Ước đã gieo vào đầu óc của đám hậu duệ cho đến nay hình ảnh ghê rợn của những vụ giết chóc do các người từ trời đến (ET - extraterrestrial) nhưng họ lại được nhìn nhận như là đấng Thiên Chúa mà người thời nay đang thờ phượng.
Người am hiểu sách Cựu Ước thì biết rõ đó là hành vi của "các vị con trời" đến trái đất từ thời xa xưa, họ mang xác phàm như chúng ta cho nên mới đằng đằng sát khí, giết người không gớm tay, nhưng… đối với người không nghiên cứu kinh sách thì họ vẫn đinh ninh rằng "các vị con trời đó" là Đấng Thiên Chúa của đám Christians (tín hữu Thiên Chúa Giáo), vị nay chính là một hung thần chứ chẳng tôt lành nhân hậu gì. Đúng ra, hình tượng hung thần đó chỉ thuộc về các vị Elohim trong thời Cựu Ước, còn vị Thìên Chúa, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng trong đạo của Đấng Christ (tức Đức Jesus) là đấng Vô Hình và nhân hậu như lời ngài dạy rằng : "Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính." (Matthew 5: 44-45)
Mà quả thật những người rao truyền Kitô Giáo đã ngoan cố bám vào lời rao truyền của người xưa (vì sợ hãi mà không dám sửa sai các mô tả sai lầm truyền thống của họ) cứ để những hình ảnh hung bạo đó tiếp tục lưu truyền trong đạo mới dù rằng Đức Jesus đã khuyên răn các môn đồ đừng pha trộn đạo cũ vào đạo mới của ngài (qua dụ ngôn rượu mới đựng trong bầu rưọu cũ ở sách Matthew 9: 17).
Có những sự thật lộ liểu về sự lầm lẫn giữa Đấng Tạo Hóa Thiên Chúa Toàn Năng với người ngoài hành tinh, nhưng các vị rao truyền đạo vẫn làm ngơ để tiếp tục gán ghép họ chung với nhau để buộc người ta tin theo và tôn thờ chung chạ.
Thật ra Hội Thánh Công Giáo cũng đã biết sự thật về chuyện nhầm lẫn này trong Cựu Ước, vì trong Kinh Tin Kính đã có lời tuyên xưng như sau : "Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa THẬT bởi Thiên Chúa THẬT, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành." , Chữ "Thiên Chúa THẬT" ở đây ngầm nói rằng có những Thiên Chúa KHÔNG THẬT ở thời xa xưa trong Cựu Ước, Tại sao hội thánh chỉ lặng lẽ chèn sự phát hiện này vào kinh mà không dám công khai xác minh để giáo dân khỏi thờ phượng sai lầm ??? Xưa kia, Chúa Giêsu đã biết rõ đấng Thiên Chúa Cha của Ngài là đấng vô hình không hề mang thể xác vật chất cho nên Ngài đã phê bình về những mô tả sai lầm của tiền nhân rằng "Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ." (John 10:8). Họ đã vô tri hướng dẫn đàn chiên đi sai đường.
Trong sách Ezekiel, ông tiên tri này mô tả đấng Thiên Chúa của dân Israel (Do Thái) không phải là đấng Tạo Dựng ra nhân loại mà chỉ là một khách du hành từ không gian ghé tạt qua trái dất để vui chơi và nhúng tay vào thế sự để rồi dan díu tình cảm với một nữ nhi xinh đẹp (biểu tượng cho dân Israel) rồi ghen tương, mua thù chuốc oán. Hãy đọc đoạn sau đây thì rõ :
Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: "Cứ việc sống! " Ta làm cho ngươi nẩy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - và ngươi thuộc về Ta. (Ezekiel 16: 6-8).
Thật hết phê bình nổi !!
***
Trở lại câu nói thứ 2 của MS, tôi xin bàn tiếp.
MS viết "DNA sinh ra thượng đế hay thượng đế sinh ra DNA". Xin thưa với MS là câu viết này quá vulgar (thấp hèn). Người ta nghi ngờ MS không phải là mục sư, e cũng đúng.
Thượng đế là vị thần tối cao cai quản hết các Thiên Chúa (gods) trên trời, theo ý niệm tôn giáo thì Ngài là một "supernatural power" (quyền lực siêu nhiên) cho nên phải ở ngoài phạm vi của vật chất, không có chuổi acid mang tín hiệu di truyền DNA, tức không có cấu trúc vật chất DeoxyriboNucleic Acids trong thần xác (thn với dấu huyền) của Ngài vì Ngài là Thần Linh (John 4:24), chỉ có các thiên sứ (được gọi là con trai của Đấng Thiên Chúa - sons of god [Gen 6:2] ) mới có thể xác như loài người và có DNA thôi, chứ Thiên Chúa là Thần Linh mà có DNA sao ? Có ai nói con ma (ghost) có DNA ? Kinh Sách cũng nói rằng Thượng Đế là Holy Ghost đó mà !!)
Dùng DNA theo nghĩa bóng cũng không diển tả được điều gì, vì đấng tạo hóa thần linh và tạo vật do Ngài dựng ra không bao giờ có cùng thể chất với nhau hoặc cùng chủng loại, có giống nhau chăng nữa thì chỉ giống về đặc tính linh thiêng thôi (nếu tạo vật đó được ban cho thần tính), đặc tính thiêng liêng thì chẳng thể nào có Amino Acid thuộc loại DNA nào cả ! Các máy computer do ông Bill Gates chế ra không mang DNA của ông vì máy PC là tạo vật bằng chất vô cơ mà Bill Gates là con người gồm toàn chất hữu cơ.
DNA một mình nó không thể làm gì được vì nó chỉ là một lập trình (program) chứa đựng thông tin cho cấu trúc các vật thể sống, nó là vô tri, là vật bất hoạt. DNA chỉ có tác dụng sống động khi nó được đặt vào trong nhân của một tế bào sống có chức năng đặc thù đọc và hiểu những thông tin chứa trong DNA thôi. DNA giống như một CD, một software, nếu không có chiếc computer thích hợp đọc được nó thì nó chỉ là vật vô dụng. Khi người ta Clone một sinh vật (tạo dụng bằng cách sao chép nguyên bản) thì trước tiên người ta phải chọn một tế bào thích hợp gọi là Stem cell (tế bào gốc đa năng, giống như một computer [PC] có nhiều chức năng đặc thù nào đó mới có thể chấp nhận software mới vậy). Đem DNA để so sánh với God, giống như đem một dĩa CD rồi nói: CD này chính là cái PC rồi lại đặt câu hỏi ngược: Phải chăng cái PC là cái dĩa CD ?
Những gì người xưa đã mô tả khi nhìn thấy và nói chuyện với Thiên Chúa Đấng Toàn Năng đều là những hình ảnh của một (hay những) thần linh nào đó, nhưng phần lớn những hình ảnh được mô tả cụ thể là hình ảnh của các thiên sứ có xương thịt từ trời xuống, có hình dạng giống như người trần gian (chẳng hạn như các thiên sứ đã đến trái dất và giao hợp với con gái của loài người rồi sinh ra loại tạp chủng gọi là Nephilim mà sách Bible đã nêu đích danh ở đoạn Genesis 6:1-4), và những hình ảnh này đã khiến cho MS nghĩ rằng đấng tạo hóa có DNA của con người trần gian. Tuy nhiên, nếu như các gods (thiên chúa) từ trời đến có xác thịt giống như loài người thì chúng ta cũng không thể nâng họ lên hàng Supreme Being, là Thượng Đế được. Chỉ có thể gọi họ là thần thánh hoặc God theo kiểu thường dùng mà thôi.
Trong khi sách Tân Ước (New Testament) khẳng định rằng "Thiên Chúa [thần linh] chưa từng ai nghe và nhìn thấy bao giờ" (John 1:18 / 6:46) thì sách Cựu Ước lại mô tả cảnh 70 kỳ lão của bộ tộc Israel đã được Moses dẫn lên núi Sinai viếng thăm chiêm ngưởng Ngài và được phép ngồi ăn uống dưới ngai của Ngài (Exodus 24:9-11), và ông Jacob cũng đã vật lộn với "Thiên sứ" rồi kêu lên rằng "Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa, diện đối diện" (Genesis 32:30).
Do sự kiện trên chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa của thời xa xưa chỉ là người ngoài hành tinh, còn đấng Thượng Đế qua sự giảng dạy của Đức Giêsu là một Đấng Vô Hình đầy quyền năng mà ngài gọi là ABBA (Cha).
Vì thế câu hỏi của mục sư có "Thượng Đế nào trên thượng đế này không" thì phải sửa lại rằng "có vị nào được cầm nhầm là Thượng Đế hay không" vì đã là Thượng Đế (Supreme Being) thì làm sao có thể có gì cao hơn là Supreme nữa ?
Vì sự rao giảng thô thiển của người thiếu suy nghĩ nên Đấng Thượng Đế, vị Cha (ABBA) nhân lành của Đức Jesus và của những ai tin Ngài đã bị lắm người nhìn sai và đánh giá là hung bạo rồi buông lời nhục mạ lên Ngài, Tội lỗi xúc phạm này ai mang ?? Đó là tội của nhũng người không biết (bị Chúa Giêsu gọi là trộm cướp) mà cứ rao giảng bậy đó thôi.
Chỉ vì não bộ và trí tuệ của con người không bắt được làn sóng tâm linh của thế giới vô hình nên con người ngày càng thô thiển và duy vật (kể cả MS). Các thiền sư Phật Giáo vuợt trội các tu sĩ Thiên Chúa Giáo vì họ chú tâm tu luyện phần tâm linh của họ bằng phương pháp bí truyền (esoteric). Bước căn bản mà họ tu tập là huấn luyện cho não bộ của họ rung cảm cùng nhịp với não bộ của người khác để đọc được những tư tưởng hoặc cảm xúc của người đó.
Thiền sư Ấn Độ lừng danh thế giới là Sri Yogananda Paramahansa khi công du tại Châu Mỹ, đã một lần qua Âu Châu để gặp nữ thánh Therese Neumann ở Bavaria (Austria) vào năm 1935 để tìm hiểu về hiện tượng nữ thánh này đau đón và chảy máu ở 5 vết thánh tích (stigma) trên người vào mỗi thứ sáu là ngày Đức Jesus chịu đóng đinh chết. Vị thiền sư này đã dùng thiền định để tâm linh tương thông với nữ thánh, và ông xác nhận đã cùng nữ thánh chứng kiến cảnh Đức Jesus chịu khổ nạn, và vì sự rung cảm cùng với nhũng đau đón của Đức Jesus mà những thánh tích trên người của nữ thánh nứt ra và chảy máu.
Đọc phần trích dẫn từ tập "Therese Neumann, the Catholic Stigmatist” trong cuốn hồi ký của thiền sư Yogananda Paramahansa.
Ngoài ra còn có Bà Anita Moorjani tác giả sách best seller "Dying to be me" (chết phải là tôi đây) là người đang thập tử nhất sinh vì bệnh ung thư các hạch bạch huyết (lymphoma), rơi vào cơn hôn mê vô định để chờ chết, nhưng trong cơn hôn mê, bà đã nghe được tiếng nói của người cha từ chốn vô hình rằng Bà sẽ không chêt mà sẽ lành bệnh vì bà được giao cho sứ mang rao truyền về HUYỀN LỰC từ cõi vô hình đang chữa lành bệnh thể xác cũng như tinh thần cho bà.
Chứng ung thư lymphoma đã khiến cho các hạch bạch huyết trên toàn thân bà bành trướng nổi cục to bằng những trái chanh quanh cơ thể và trong người và sẽ dẫn đến cái chết chắc chắn như lời chẩn đoán của bệnh viện. Thế nhưng sau khi được nghe tiếng nói huyền bí đó, bà đã tỉnh dậy và chỉ trong 1 tuân tất cả các hạch ung thư đều tan biến và bà trở lại lành mạnh như trước. Từ đó bà đã thi hành nhiệm vụ được trao phó là viết sách "Dyng to be me" để rao truyền về phép lạ mà bà nhận được từ huyền lực vô biên đó.
Bà là ngưòi Ấn Độ theo Phật Giáo làm việc tại Hồng Kông và nằm bệnh viện ở đó khi mắc bệnh nan y lymphoma. Đưọc phóng viên truyền hình hỏi rằng bà có thấy Thiên Chúa trong cơn hôn mê không thì bà trả lời rằng bà không thấy Thiên Chúa bằng hình ảnh mà cảm nhận rất mạnh mẽ sự hiện hữu của Ngài qua sức truyển cảm khiến bà hân hoan vô tận trong tâm hôn và thể xác. Bà cho rằng có thể sức mạnh huyền bí đó chính là Thiên Chúa và sức mạnh đó đã làm cho bà hạnh phúc yêu đời trở lại và bệnh tật của bà hoàn toàn tan biến, huyền lực vô hình dó đã trao tặng bà nỗi hân hoan và nghị lực tràn đầy để tiếp tục sống một cuộc đời mới để thi hành phận sự được trao phó.
Muốn biết thêm về hiện tượng chết đi sống lại của bà Anita Moorjani, quý vị có thể tìm ở trên mạng khi đánh tên của bà vào mục tìm kiếm.
Tạm thời hãy xem 1 trong những video có sẵn trên Youtube sau đây





Anita Moorjani Sedona - Dying To Be Me
----------


Thursday, June 9, 2022

Những con chó nhà ngoan ngoãn thường chết sớm trong quán bán thịt chó

BBT : Bài dưới đây không phải để bài bác tôn giáo mà là nói lên một ý thức chính trị mà người "từ bi nhân ái" của các tôn giáo cần phải có để làm tròn bổn phận con người của mình trên trần thế mà đấng Tạo Hóa đã trao phó : Đó là phải tự bảo vệ mạng sống của mình và tương lai của nói giống. Đừng vin vào đạo lý của từ bi mà để cho kẻ ác hủy hoại mạng sống của mình.
Những con chó nhà ngoan ngoãn thường chết sớm trong quán bán thịt chó
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2020-07-22
Hôm rồi trên mạng có người phổ biến lời dạy của Chúa Giêsu trong dụ ngôn "Lúa và Cỏ Lùng". Tuy trong bài viết của người này có chèn thêm phần bình luận về sự phá phách của bọn Antifa và Black Lives Matter nhưng cũng còn thiếu sót về biện pháp mà xã hội cần có để đối phó với sự tàn ác của chúng hầu tái lập trật tự và an bình cho mọi người. Bài viết cua tác giả đó có nội dung như sau :
Lúa và Cỏ Lùng
Tin Mừng Chúa Nhật 7/19/2020, Mt 13:40-43
Khi ấy các môn đệ đến gặp Chúa Giêsu và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Suy gẫm
Lúa và cỏ lùng cùng mọc tươi tốt trong ruộng. Người lành và kẻ dữ cùng sống trong xã hội. Nghe cách tranh đấu của hai bên thấy giống hệt nhau: công bằng xã hội, bình đẳng sắc tộc, thương yêu chia sẻ tài nguyên, nguồn lợi... Bên nào cũng có mục đích đẹp tuyệt vời, nhưng lại đối chọi nhau như ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, ác quỉ và thiên thần. Vậy làm sao biết đâu là đúng, đâu là sai? Trong khi đó Chúa bảo cứ để chúng chung sống cho tới ngày thứ hoạch!
Có thể phân biệt ít nhất trong bài cách sau đây:
1. Đạo đức học dạy: không thể dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt. Cộng sản dạy: mục đích biện minh cho phương tiện. Đốt phá, bạo loạn, giết người, tiêu diệt văn hoá , lịch sử không thể đạt tới mục đích yêu thương, công bằng, văn minh được.
2. Hướng về chân thiện mỹ không thể chống lại Đấng Chân Thiện Mỹ. Phá đi tích danh nhân, đập tượng thánh, phạm thánh là để chuẩn bị cho một tôn giáo khác: chủ nghĩa cộng sản, tôn thờ Satan. Quì gối tôn vinh tội phạm, trong khi phá luật Chúa.
3. Công dân lương thiện trong một chính thể văn minh văn hoá phải biết tôn trọng hiến pháp. Tìm mọi cách đảo chánh một tổng thống được dân bầu từ ngày chưa nhậm chức, và từng ngày cho tới hết nhiệm kỳ thì có lương thiện và thượng tôn pháp luật hay không? Ai là những kẻ đó?
Tự Vấn
Tôi là lúa hay cỏ lùng? Tôi tranh đấu vì mục đích nếu tốt thì phương tiện thế nào?
Nếu là lúa, tôi có bị biến chất, đổi “gien” hay không, và vì sao, lợi ích hay ganh tị?
Lòng tin của tôi vào Thiên Chúa Đấng Tối Cao như thế nào?
Cầu Nguyện
Xin soi đường dẫn lối cho con sống lương thiện để xây dựng một đất nước và thế giới trong công bình, nhân ái, văn minh văn hoá trong ý định sáng tạo của Thiên Chúa Đấng Tạo Hoá.
........
Và sau đây là phản hồi của JB Trường Sơn trước sự băn khoăn của các kẻ theo Chúa chưa dám có hành động thực tiển nào để chống lại sự phá hoại của quỷ dữ :
Dụ ngôn Lúa và Cỏ Lùng đã quá lỗi thời.
Về mặt thực tế thì loài người thời xa xưa không có khả năng diệt cỏ lùng khi chúng mọc chung với Lúa, và Chúa Giêsu xem ra cũng xuôi theo họ để chịu thua thằng quỷ gieo rắc cỏ lùng.
Đây là một "gương tối" tiêu cực chẳng hay ho gì ! Đáng ra Ngài phải khuyến khích loài người nỗ lực để chống lại và diệt mầm ác độc do quỷ gieo rắc mới đúng ! Nhưng Ngài phải bó tay và bán cái cho Thiên Thần vào ngày tận thế.
Ở thời đại bây giờ người ta diệt mầm cỏ lùng trong trứng nước và người ta cũng muốn diệt mầm Ác ngay từ lúc nó mới nảy sinh. Nếu làm được như vậy thì mới vinh danh được chân lý của Thiên Chúa, mới đáp ứng lại lời câu xin "nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" chứ .
Nói thiệt mà nghe nè : Tinh thần bán cái mọi trách nhiệm trừ tà diệt ác cho Thiên Thần của "bọn con cái của sự sáng" rất là hèn hạ. Quỷ nó lộng hành trước mặt mà cứ vin theo lời khuyên nhủ "nhịn nhục và chờ đợi cứu viện từ trời"... rồi nhắm mắt đưa cổ cho chúng cứa... thì quả thật là NGU chứ không phải là thánh thiện gì cả. Chúa Giêsu cũng muốn buộc cối dá vào cổ bọn gian ác để xô chúng xuống biển, nhưng Ngài không ra tay làm cũng chẳng đòi hỏi con cái của Ngà phải làm... vậy thì chờ đọi ai làm đây ??? Chờ Thiên Thân ra tay xử kẻ ác vào ngày tận thế ư ?? Nước Cha KHÓ "trị đến" là vì tinh thần hèn nhát và bán cái này !!
Thiên Chúa trên trời nhìn xuống có lẽ Ngài sẽ thương con chó sói hơn là con chó nhà vì chó sói làm cho Ngài hảnh diện vì nó đã chu toàn nhiệm vụ sinh tồn mà Ngài giao phó cho nó, còn chó nhà thì chỉ biết ỷ lại và nhờ vả !
Phản hồi của JB Trường Sơn ở trên đã đưọc Linh Mục Phan văn Lợi và ông Nguyễn Lý Tưởng chiếu cố. Sau đây là bài viết của LM Phan văn Lợi đưởc phổ biến tren Yahoogroups như là lời giải thích và an ủi cho những ai nóng lòng Diệt Cỏ Lùng :
........
SỐNG VỚI CỎ LÙNG.
Có một sinh viên 22 tuổi thuộc đại học Simon Fraser ở Canada. Tên cậu là Terry Fox. Năm 1977, cậu mắc ung thư và bị cưa chân phải. Huấn luyện viên bóng rổ ở trường trung học của cậu trước kia, khi hay tin buồn này liền gởi cho Terry một bài báo nói về một người bị cưa chân đã thi chạy Marathon Nữu Ước. Bài báo gây hưng phấn cho trí tưởng tượng của cậu. Biết mình chỉ sống thêm được vài năm nữa, Terry muốn làm một điều gì thật ý nghĩa với những tháng ngày còn lại này. Cậu bèn quyết định chạy băng qua Canada từ New Foundland đến British Columbia với khoảng cách là 9000 km để quyên góp một số tiền nhằm giúp các bệnh nhân ung thư như cậu. Suốt 18 tháng trời, Terry đã tập chạy trên chiếc chân giả.
Cuối cùng, ngày 12 tháng 4 năm 1980, Terry khởi sự thi hành dự tính. Nhúng chiếc chân giả của mình vào Đại Tây Dương, cậu bắt đầu chạy băng ngang qua đất nước Canada. Trong túi cậu có toàn bộ giấy tờ hứa ủng hộ cuộc lạc quyên lên tới trên một triệu đôla. Sau 114 ngày và 4500 km đường bộ, rất thình lình Terry ngã gục xuống. Căn bệnh ung thư đã lan đến buồng phổi. Cậu không thể hoàn thành cuộc chạy. Khi nghe tin báo Terry bị quỵ xuống, dân chúng khắp nơi ở Canada liền gởi đến nhiều tặng vật ủng hộ cậu ở bệnh viện. Trong nhiều tiếng đồng hồ, số tiền lạc quyên lên tới trên 24 triệu đôla. Vài ngày sau đó, Terry qua đời.
Một cuốn phim liền dựng lại cuộc đời cậu. Một con tem lập tức được phát hành để ca ngợi cậu. Và cậu là nhân vật trẻ nhất nhận được vinh dự cao quý của quốc gia là Huân chương Canada. Công trình bỏ dở của Terry được tiếp nối. Donald Mars, một người đưa thư 44 tuổi sống ở Cincinnati, Hoa Kỳ, cũng bị bệnh ung thư giống như Terry. Quá xúc động vì câu chuyện của người anh hùng trẻ tuổi, ông bèn quyết định hoàn tất cuộc chạy của cậu. Khởi sự từ phía dưới Chicago, trong 3 tháng ông đã tới được Golden Gate Bridge (Cầu Kim Môn) ở San Francisco (bang California). Khi ông băng ngang qua chiếc cầu này thì một cơn mưa phùn rơi xuống, nhưng ông vẫn tiếp tục chạy. Và khi ông nhúng tay vào Thái Bình Dương, hoàn tất cuộc chạy của Terry thì một cầu vòng khổng lồ đã bắc ngang qua bầu trời nước Mỹ. Đó quả là kết thúc phi thường cho một cuộc chạy phi thường.
Rõ ràng trước mắt mọi người, cuộc sống của Terry xem như là đồ bỏ. Ai nấy đều nhìn cậu với đôi mắt ái ngại thương xót. Ban đầu cậu cũng đã thất vọng và nghĩ mình chẳng còn có thể làm gì tốt đẹp cho bất cứ ai. Nhưng rồi, nhờ vị thầy cũ, ý chí cậu đã vươn lên như lúa tốt từ cỏ lùng bệnh tật và chán nản, để cuối cùng toàn thắng.
1. Kiên nhẫn với cỏ lùng.
Câu chuyện của Terry là một bài học kiên nhẫn và hy vọng cho chúng ta, như bài học trang Tin Mừng hôm nay muốn dạy: phải chấp nhận sống trong một thế giới đầy dẫy người lành với kẻ dữ, lúa tốt với cỏ lùng với niềm hy vọng là kẻ dữ sẽ được hoán cải. Dẫu sao cũng khó đến nỗi người ta bị cám dỗ tỏ ra sáng suốt: hãy nhổ cỏ lùng đi! Đức Giêsu đã từng nói với những kẻ thiếu lòng kiên nhẫn như vậy. Họ bảo: “Tại sao có biết bao tên hung ác như thế? Thiên Chúa còn đợi gì mà không thủ tiêu bọn chúng đi?” Đúng như ý tưởng Gioan Tẩy giả đã có về Đấng Thiên Sai hùng mạnh tảo thanh sự dữ: “Các ngươi rồi sẽ thấy! Người cầm nia trong tay, Người sẽ rê sạch sân lúa của Người, thóc mẩy thì thu vào kho còn trấu thì ném vào lửa” (Mt 3,12).
Đức Giêsu đã phải làm dịu các thái độ sốt ruột ấy. Và cả thái độ của chúng ta nữa! Vâng, sẽ có một sự lọc lựa nhưng vào ngày tận thế kia, và chỉ duy Thiên Chúa thực hiện việc nầy. Nhưng có khi chúng ta đã coi mình như Thiên Chúa : “Đây là những người tốt! Kia là hạng không thể cứu vãn, cho vào lửa!” Có một cám dỗ luôn luôn hiện hữu nơi những Kitô hữu tốt nhất: cùng nhau làm thành một cánh đồng lúa xinh đẹp. Họ nói: tiếc là có lắm cỏ lùng trong thế giới nhưng ít nhất chúng ta hãy dọn sạch cánh đồng của mình, hãy sống giữa nhau như những tín hữu chân chính, như những con người sạch sẽ và có giáo dục. Người ta mơ một Giáo hội gồm những tín hữu thuần khiết, một giáo xứ thuần khiết, một cộng đoàn thuần khiết, một gia đình thuần khiết. Hãy nhổ cỏ lùng nào!
Nếu thế, chúng ta đứng trước một khuynh hướng nguy hiểm là khuynh hướng giáo phái: không gì hết ngoài những kẻ tình nguyện và chọn lọc, không gì hết ngoài những kẻ chính thống thẳng ngay, chẳng có hạng sai lệch, hèn yếu, xác tín nửa vời. Dĩ nhiên có những nhóm thuần nhất sốt sắng, anh hùng, đó là trường hợp tiêu biểu của những bước khởi đầu trong các dòng tu. Nhưng biết bao thế giới nhỏ bé đặc tuyển đã bị lòng kiêu căng về lúa tốt rình rập: người ta không chịu được cỏ lùng trong đó.
2. Khiêm tốn và hy vọng.
Đức Giêsu nhìn Giáo hội mình cách khắc hẳn. Người nhìn Giáo hội như đoàn dân biết rộng rãi đón nhận và kiên nhẫn không cùng, như đoàn dân gồm những người đẹp và xấu, như đoàn dân đầy khiêm tốn và hy vọng.
Khiêm tốn! Bạn là ai mà muốn lựa lọc cỏ lùng? Bạn tưởng mình là đồng lúa ư? Tại sao không, nhưng là đồng lúa pha trộn. Hãy nhìn trái tim và các hành vi của bạn, bạn sẽ chấp nhận hơn rằng trong thế giới và chung quanh bạn, các người khác cũng là một sự pha trộn thiêng thánh. Cỏ lùng và lúa tốt có thể cùng tồn tại trong một tâm hồn.
Hy vọng! Hỗn hợp này là một hy vọng. Không ai hoàn toàn trong sạch, nhưng cũng chẳng ai hoàn toàn xấu xa. Tất cả đều có thể tiến triển tốt hơn, may phước! Khi thiên hạ kiên nhẫn chấp nhận chúng ta với sự xấu xa của chúng ta, chúng ta còn giữ một hy vọng nào đó để cải thiện mình. Và khi chính chúng ta chấp nhận cỏ lùng nơi người khác, chúng ta vẫn sẽ tiếp xúc với họ và có thể giúp họ trở nên lúa mì. Xin hãy ban cho người khác một cơ hội, như biết bao cơ hội đã được ban cho chúng ta. Dụ ngôn về đức kiên nhẫn trên đây là một dụ ngôn tuyệt vời về sự tiến bộ vậy. Bạn cần nhớ: “Không thánh nhân nào không có một quá khứ! Không tội nhân nào không có một tương lai!” vì “Thiên Chúa chẳng bao giờ đóng một cánh cửa mà không mở ra một cánh cửa khác” (Tục ngữ Ailen).
Câu hỏi:
1. Theo bạn, cỏ lùng và lúa tốt có thể cùng hiện diện nơi đâu?
2. Bạn nghĩ thế nào khi trong thông điệp “Tin Mừng Sự Sống” số 56, Đức Gioan-Phaolô II đề nghị hủy bỏ án tử hình?
3. Hội thánh và giáo phái khác nhau chỗ nào?
...............
Xin cám ơn Linh Mục Phan văn Lợi đã có lời khuyên giải. Tuy nhiên Linh mục nên hiểu rằng Cỏ Lùng chính là mầm tư tưởng xấu đang lấn át tư tưởng tốt trong tha nhân và trong tâm hồn chúng ta, vì thế không thể dùng lòng vị tha YEU NGƯỜI để dung túng nó !
Linh mục viết :"Khiêm tốn! Bạn là ai mà muốn lựa lọc cỏ lùng? Bạn tưởng mình là đồng lúa ư?" Câu này thật quá đau lòng, mình là con cái của Chúa mà lại còn nghi ngờ mình không phải, và không dám nhận mình là đồng lúa của Chúa. Chúa Giêsu đã phán : Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Chính vì những thợ gặt ngủ gật biếng nhác không nhận biết ai là lúa cho nên mới để lúa phải chen lẫn với cỏ lùng, nếu mà họ cố gắng phân biệt được thì khi Cỏ Lùng vừa đâm chồi đã nhổ mất rồi, đâu để Chúa Giêsu phải than phiền như vậy ?
Khi tin và thật lòng theo Chúa Giêsu thì chúng ta đã được ban cho quyền làm con của Thiên Chúa (Gioan 1:12), tức là trở nên lúa của Thiên Chúa và sẽ được gặt hái và đưa vào kho lẩm của Ngài … thì cớ gì phải thắc mắc "bạn tưởng mình là đồng lúa ư ?".
Xưa kia các môn đồ của Chúa Giêsu được trao phó nhiệm vụ chữa bệnh và trừ quỷ (một hình thức diệt cỏ lùng), và ngay những kẻ không phải là môn đồ của Chúa Giêsu cũng nhân danh Ngài để trừ quỷ khiến cho một môn đồ tên Phan văn Lợi hạch hỏi "phải chăng ông nghĩ mình là đồng lúa, là môn đồ của chúa Giêsu ư ?" Tất nhiên môn đồ này đã bị Chúa Giêsu sửa dạy lại để hiểu rằng người nào làm theo ý của Chúa thì kẻ dó là đồng minh của Ngài, không cần phải mặc áo mão tu sĩ để tự xưng mình là môn đồ !
Chỉ vì chưa tin yêu Chúa đủ để biết được điều kiện và nhiệm vụ của người đi trừ quỷ nên mới lấp lững tưởng mình cũng giống như cỏ lùng nên phải tôn trọng "đồng loại LÙNG' để mong sống còn với chúng mà thôi !!
Nói một cách rõ ràng hơn là cỏ lùng ở đây không phải được gieo trên đất ngoài đồng ruộng mà nó được gieo vào trong não bộ của loài người. Nó không phải là tha nhân mà chính là mầm tư tưởng xấu xa đang nảy sinh trong não bộ của mọi người, kể cả chúng ta. Não bộ của chúng ta là cái mà chúng ta có toàn quyền kiểm soát, nhưng vì lấp lững bán tín bán nghi mình không phải là lúa nên mầm cỏ lùng mới nẩy mầm trong đó.
Khi Thiên Chúa tạo dựng ra con người thì tâm trí của con người là tinh tuyền và thật thà, tức là có lòng tin vững chắc vào Thiên Chúa. Cho mãi đến khi thằng Satan đến gieo rắc sự nghị ngờ vào Adam và Eva thì họ mới ra nông nổi, mở lòng đón nhận Satan vào để cấy mầm xấu của cỏ lùng là sự nghi ngờ và phản loạn.
Nói khẳng định và rõ ràng rằng, nếu người nào tự xưng mình là môn đồ của Thiên Chúa, tin yêu hoàn toàn vào Ngài thì thằng quỷ vô phương xâm nhập, không cách nào có thể vào gieo rắc cỏ lùng trong lòng họ được và họ sẽ không chao đảo tự đặt nghi vấn rằng "bạn tưởng mình là đồng lúa ư ?"
Có những người thực tâm chống Cọng vững titn rằng họ chẳng bao giờ có thể bị Cọng sản tuyên truyền lôi cuốn vì họ biết rõ Cọng Sản ra sao, chúng là tà ác xấu xa phản lại với lòng yêu mến điều thiện và sự thật trong tâm can họ. Đối với những người này thì Cọng Sản chào thua.
Đối với người thật lòng tin yêu Chúa cũng vậy, ma quỷ không thể nào gieo rắc cỏ lùng trong lòng họ và những mầm này sẽ không thể nảy nở trong tâm hồn vững tin như sỏi đá của họ. Chính Chúa Giêsu cũng đưa ra dụ ngôn về những hạt lúa gieo trên đường lộ, trong bụi gai và trên sỏi đá để giải thích rằng có những môi trường mà mầm lúa hay cỏ lùng không thể nảy sinh và cạnh tranh với lúa. Nếu đất trong ruộng của con cái Chúa mà chỉ chấp nhận hạt lúa để cho nó nẩy mầm thì cỏ lùng làm sao mọc được ??
Giáo Hoàng Francis ư ? Trong ruộng của ngài không có thuốc diệt cỏ lùng nên mới ca ngợi bọn Cọng Sản giết người và phỉ báng Thiên Chúa là "những người tốt lành", hèn chi mà giáo hội dưới tay ngài ngày càng sa chân và từ từ bị quỷ nuốt. Giáo hoàng gì mà giận dỗi đánh vào tay của một nữ giáo dân khi bà này kéo tay mình để nài nỉ van xin ?? 


Chúa Giêsu xưa kia chỉ bị một người đàn bà kéo gấu áo thôi mà Ngài đã quay lại hỏi han để ban ơn chữa lành bệnh cho bà. Giám mục gì ở Việt Nam (Nguyễn văn Long ?) mà dưới tay có một linh mục Đặng Hữu Nam ý;thức nhiệm vụ diệt cỏ lùng, đứng ra rao giảng cho giáo dân biết đường tránh kẻ gian gieo mầm xấu vào linh hồn, thế mà lại cách chức linh mục này cấm không cho rao giảng nữa ?? Rõ là "thượng bất chính, hạ tất loạn" là thế đó !
Với tinh thần hoang mang không biết mình là ai và không có lập trường khẳng định nào cho nên các mục tử đã lèo lái giáo dân vào con đường hèn yếu nhu nhược và hư mất. Chúa Giêsu cũng biết trước điều này, Ngài nói : "Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến [Chúa] của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:12-13)
Những kẻ bền chí này chính là người biết rõ mình là lúa và luôn kiên trì loại trừ cỏ lùng ra khỏi hàng ngũ của mình.
Những ai hèn nhát không chịu tự mình ra sức loại trừ cỏ lùng ra khỏi lòng mình mà cứ bán cái trách nhiệm của mình cho "thiên thần ra tay diệt cỏ lùng vào ngày tận thế" thì họ được ví như bọn chó nhà ù lì tin cậy vào con người đến nỗi bị bắt làm thịt vào giờ nào cũng không ngờ trước được.


Khi con người được Thiên Chúa tạo dựng nên , và sau khi họ bị Satan dạy cho lòng nghi hoặc vào Thiên Chúa thi Ngài đã phán "Ngươi phải đổ mồ hôi để tự kiếm ăn" (hoặc ngươi phải tự tranh đấu bảo vệ bản thân và gia đình khỏi kẻ dữ…) thì lời phán này đã trở nên định luật cho loài người là phải tự lo cho mình chứ không phải chuyện gì cũng kêu cứu nhờ vả vào Thiên Chúa, ấy thế mà con người vẫn cứ mơ tưởng ỷ y vào "thiên thần" để rồi tự biến mình thành nạn nhân của kẻ ác. Thiên Chúa chỉ thỉnh thoảng can thiệp đối với những lời kêu nài đặc biệt mà thôi (dựa theo dụ ngôn vị quan tòa khó tính nhưng cũng chìu theo người đàn bà mè nheo! - Luca 18:1-8) Ngài là Đấng Tối Cao, không phải chuyện nhỏ nhặt nào của con người Ngài cũng phải can thiệp vào, nhưng con người phải tự lo cho mình, không lẽ thiếu một chút mắm muối trong bếp hay bị chó hàng xóm sủa mà lại kêu van lên Đức Vua ?
Phải nói như Lamartine rằng "L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux" tức là con người dù đã bị rơi xuống khỏi thiên đường mà cứ tưởng như mình còn ở trên đó cho nên quên mất nhiệm vụ mình ở trần gian là phải đổ mồ hôi để tranh sống, họ vẫn mơ mộng tưởng rằng mình sẽ được thiên thần ở bên cạnh để phù hộ cho họ mãi. Thật là mơ giữa ban ngày, rất tội nghiệp !! Hãy dùng sức lực và sự khôn ngoan của bản năng mình để đánh và triệt hạ mọi mối nguy nan đang tấn công mình. Hãy sống giống như một con sói hiên ngang luôn chiến đấu để bảo vệ mình và nòi giống! Thiết nghĩ rằng Thiên Chúa Đấng Taạ Hóa sẽ hài lòng về con chó sói biết tự chiến đấu cho cuộc sống của mình hơn là con chó nhà sống ỷ lại vào chủ !
JB Trường Sơn
----
 

Wednesday, April 22, 2020

Phải chăng Ađam là người đầu tiên trên trái đất ?

Phải chăng Ađam là người đầu tiên trên trái đất ?
Tác giả : JB Trường SơnNgày đăng: 2020-04-22
Theo KinhThánh Cựu Ước thì những người đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng trên trái đất này là hai ông Bà Ađam và Eva. Hai ông bà sau đó sinh được hai con trai, anh đầu tên là Cain và người em là Abel. Vì ganh tức cho nên Cain đã giết Abel. Sau khi Cain phạm tội giết em và bị Thiên Chúa nguyền rủa và đuổi đi xa thì y than trách: "Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. …. và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. ĐỨC CHÚA phán với ông: "Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy." ĐỨC CHÚA ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Ca-in đi xa khuất mặt ĐỨC CHÚA và ở tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen." .” (Gen 4:13-16).
Thử hỏi, lúc đó ngoài Ađam là người đàn ông duy nhất trên thế gian thì đâu còn có ai xa lạ nữa mà Cain phải sợ hãi bị giết ? Và tại sao Thiên Chúa lại dùng chữ bất cứ ai khi trên trái đất này chỉ có hai người đàn ông một là Cain hai là Ađam ?? Có thể nghĩ rằng vào thời Cain bị Chúa đuổi đi thì Ađam đã có sinh thêm nhiều con gái từ sự giao hợp của ông với Eva (vì Thánh Kinh không buộc phải ghi chép tên con gái cho nên chúng ta có thể nghĩ như vậy) nhưng chưa có con trai nào khác. Vậy Cain lúc đó sợ ai?
Có thể tạo giả thuyết cho rằng, ngoài gia đình của Ađam thì lúc đó đã có những giống người khác sống ở trên trái đất cho nên Cain lo sợ bị họ giết.
Sau khi Cain bị Chúa đuổi đi xa đến xứ Nốt ở hướng đông vườn Eden, y ra đi đơn độc hoặc có thể kèm theo một cô em gái nào đó để làm vợ, hoặc nữa là lấy vợ từ một nguồn gốc nào khác. Sau đó y sinh ra con trai tên Enoch (Kha-Nốc) và xây thành lủy và lấy tên con trai mình là Enoch mà đặt tên cho thành đó (Gen 4:16-17)
Thử hỏi nhân công từ đâu mà y có đủ để giúp y xây thành ? Y có thể tự xây cho mình một cái nhà, nhưng y không thể một mình xây thành lủy lớn được. Phải chăng y đang sống chung với bọn “nhân gian” trong một xứ đông người và y đang cai trị chúng ? Ta có thể suy ra là ngoài gia đình Ađam, thời đó còn có những giống người khác nữa. Chẳng hạn hồi đó cũng giống như hiện nay đã có những sắc dân da vàng trắng đỏ, đen v..v.. có thể đã do Chúa tạo dựng riêng biệt chứ không phải là do từ một nguồn gốc Ađam mà ra.
Một giả thuyết khác mà chỉ ở cuối thế kỷ 20 này mới có thể được dễ dàng chấp nhận là : Trong vủ trụ do Ðấng Tạo Hóa tạo dựng có nhiều hành tinh có sinh vật ở và nhất là sinh vật có hình thể và trí thông minh như con người. Ađam và Eva được tạo dựng trên một hành tinh tốt đẹp được gọi là Eden (Vườn Địa Đàng) để gầy nên một giống người “bất tử”, nhưng vì bị Satan xúi họ phải trưởng thành cấp tốc cho nên họ đã tự phá hỏng quy trình phát triển khiến què quặt về sinh lực và trí lực nên phải chết yểu. Thiên Sứ được lệnh của Thiên Chúa phải cách ly Ađam và Eve khỏi hành tinh Eden và ngăn cản con đường trở lại của họ vào hành tinh này bằng một lưỡi gươm lữa quay tứ phía (radar có kèm theo súng laser ??)  (Gen 3:24)


sự gợi hình giữa "gươm lủa quay tứ phía" với màn ảnh radar
Họ bị gởi xuống hành tinh Trái Ðất là nơi đã có những sắc dân hửu tử khác ở, và sau này Cain làm thủ lãnh một trong số những dân này và gây dựng giống nòi mau lẹ. Thỉnh thoảng thì Chúa lại sai Thiên Sứ từ nơi hành tinh Eden hoặc những hành tinh xa xôi khác đến thăm viếng hành tinh Trái Ðất để xem gia đình Ađam và con cháu ông ta ăn ở ra sao hầu hướng dẩn, dạy dổ, giúp đở. (quả thật Thánh Kinh có nhắc đến chuyện Thiên Chúa quan tâm đến loài ngươì và đã hỏi han các Thiên Sứ như sách JOB 1:6-7 đã kể) Những Thiên sứ này vì mang mệnh lệnh của Thiên Chúa cho nên nhân danh Ngài mà ra điều luật cho con cháu Ađam ở trái đất phải tuân theo, đồng thời cũng trừng phạt thẳng tay những tên ngu si phản loạn.


Thiên sứ từ trời xuống dẫn gia đình ông Lot ra khỏi thành Sodom đang bị Thiên Chúa thiêu đốt
Nhưng trong số các Thiên sứ (còn được gọi là “the Sons of the True God” tức "các con trai của Thiên Chúa Thật") cũng có những nhóm ham mê sắc dục, thấy con gái loài người xinh đẹp nên lấy họ làm vợ, thích ai lấy nấy,


và sau đó sinh ra một giống người khổng lồ dũng mãnh gọi là Nephilim. (Gen 6:1-4). Giống người Nephilim này được Kinh Thánh mô tả ở đoạn Dân Số 13: 33 như sau: "… chúng tôi đã thấy trong toàn xứ là những người có vóc dạng to lớn. Chúng tôi đã thấy ở đó những người khổng lồ (con cháu của Anaq, thuộc hạng người khổng lồ). Quay mắt nhìn mình, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó!"
Những bộ xương của giống người Nephilim được khai quật
Bởi vì Ađam đã được sinh ra ở hành tinh Eden, bị đuổi ra khỏi đó và được đưa đến trái đất này nên hình ảnh của Eden luôn nằm trong tiềm thức của ông và con cháu ông. Và Môisen, người viết ra sách Sáng thế Ký (Genesis), có thể nhớ lại qua tiềm thức của mình hình ảnh của Eden và những điều trong quá khứ mà không cần phải học hỏi từ đâu cả hoặc nữa là đã được hiệp thông tư tưởng với Thiên Chúa để biết và viết lại những chuyện mà ông chưa từng trải qua. Một số người tưởng rằng Eden là một chốn ở trên trái đất này cho nên muốn tìm tòi vết tích nhưng đã không hề tìm thấy được. Người xưa nghĩ rằng chỉ có Trái Đất mới là nơi duy nhất có sự sống và là chỗ ở của loài người vì thế họ tin chắc vườn Eden chỉ ở nơi này mà thôi.
Nhưng Ðức Giêsu lại nói : Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở (Gioan 14:2) Chúng ta có thể hiểu rằng ngoài quả đất này ra, trong vũ trụ còn rất nhiều chỗ (có thể là hành tinh, ngôi sao, hoặc chốn nào đó mà con người chưa hình dung ra được..) mà Thiên Chúa dùng để cho các bậc linh thiêng, các Thiên sứ hoặc ma quỷ, và những giống người kiện toàn hoặc bất toàn khác ở.


"Trong nhà của Cha Thầy có nhiều chỗ ở"
Thuyết tiến hóa cho rằng loài người nguyên thủy không phải được tạo dựng tức thời mà phải qua một quá trình biến hóa thay hình đổi dạng hàng triệu năm. Nhưng theo kinh thánh thì Ađam và Eve không phải do tiến hóa mà thành, mà họ là cặp nam nữ xuất hiện đầu tiên được cấu tạo mau chóng bằng phương pháp khoa học của Thiên Chúa, phương pháp này đã được khoa học thời nay hiểu được phần nào qua sự khám phá ra DNA và sự tạo sinh vô tính, tức là phương pháp đốt giai đoạn, để có một giống người tốt hơn và bất tử.
Thuyết tiến hóa cũng phù hợp với Thánh Kinh khi cho rằng loài người đã phát xuất từ cát bụi, từ chất vô cơ. Với thí nghiệm, người ta đã khám phá rằng chất căn bản cho sự sống là amino acids có thể được tạo ra từ các chất vô sinh (tức cát bụi như trong kinh thánh đã ghi), và người ta đã nghĩ rằng loài người và các sinh vật sẽ theo thời gian đăng đẳng mà biến hóa từ cát bui ra thành động vật trên trái đất này. Tuy nhiên có một yếu tố khẳng định rằng các sinh vật phức tạp như con người hay con ong vv.. khó có thể xuất hiện trên trái đất qua quá trình tiến hóa từ chất vô cơ qua hữu cơ rồi đến sinh vật có cấu trúc phức tạp. Vì sao ? Xin thưa là không có đủ thời gian cho nó tiến hóa. Nếu theo xác xuất may rủi thì muốn cho 10 hạt "đê" (dice = súc sắc) 6 mặt có cùng một mặt số giống nhau thì phải dùng tay xóc đến 610 lần (6 lủy thừa 10, tức 60,466,176 lần). Nếu mỗi lần xóc mất đi 10 giây (second), thì thời gian tổng cọng phải mất 604,661,760 giây, hay 16,961 giờ, hay 706 ngày (tức mất gần 2 năm). Đó là thời gian dùng ý chí con người để lắc mấy con súc sắc, còn nếu cho để trời đất may rủi (tiến hóa) di chuyển mấy súc sắc đó để cho chúng có 10 mặt giống nhau thì chắc mất cả 10 ngàn năm vẫn không thể thành công được. Đó chỉ là 10 con súc sắc đơn giản thôi, nhưng nếu đó là hàng vạn yếu tố di truyền trong DNA thì dù phải trải qua 7 tỷ năm đi nữa thì những yếu tô này cũng không thể tự tạo được DNA của một sinh vật như con cá hay con muỗi.
Khoa học cho rằng sự sống trên trái đất này đã được mang từ ngoài vũ trụ vào hoặc là do phép mầu của một trí thông minh nào đó tạo ra trên trái đất chứ nó không thể tự phát sinh ra ở hành tinh của chúng ta bằng sự tiến hóa may rủi của tự nhiên. Vì sao ? vì tuổi của trái đất chỉ có 4.5 tỷ năm, nhưng thời gian đầu nó chỉ là một quả cầu lửa nóng cháy không thể có sự sống được, chỉ vào khoảng 1.5 tỷ năm sau thì nó nguội lại để có đủ điều kiện cho sự sống phát triển. Vì thế tính chung thì sự sống chỉ có thể xuât hiện trên trái đất từ 3 tỷ năm trở lại đây thôi. Nói tóm là DNA không có đủ thời gian để tự tạo trên trái đất này. Nếu suy từ những gì Kinh Thánh kể lại thì sư kiện "nhập cảng" từ không gian vào là chuyện có thật, chẳng hạn Kinh Thánh đã ghi nhận là "các con trai của Thiên Chúa" từ trời đã xuống trần gian và lấy con gái của loài người sinh ra giống khổng lồ Nephilim. Vậy chúng ta có thể nghĩ rằng họ đã mang theo họ nhiều sinh vật khác từ không gian vào trái đất để gầy giống, chăn nuôi vv... và biết đâu giống người Ađam và Eva cũng do từ trời mang xuống trái đất ! Và cũng theo lối suy nghĩ đó, chúng ta có thể cho rằng các sinh vật tiến hóa trên trái đất chẳng là bao, mà hầu hết chúng đều được mang từ ngoài không gian vào.
Ngày nay, người ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu nói trong Cựu Ước rằng Thiên Chúa tạo dựng bà Eva từ một xương sườn của Ađam (tức tạo sinh vô tính đốt giai đoạn), còn Ađam thì được tạo dựng bằng các chất hữu cơ phát xuất từ cát bụi.
Nói như trên có nghĩa là Ađam và Eva được tạo dựng về sau này mà thôi chứ không phải là người đầu tiên trên trái đất này. Nhưng một cách khác, cũng có thể nói là Ađam và Eve là đôi nam nữ “đầu tiên” được tạo dựng không qua luật tiến hóa tự nhiên mà bằng phương pháp đặc biệt rút ngắn giai đoạn.
Thiên Chúa dã tạo dựng Ađam từ cát bụi là như thế nào ?
Ai cũng biết rằng vũ trụ được hình thành từ năng lượng qua vụ nổ Big Bang, và năng lượng đó biến thành vật chất vô cơ, và chất vô cơ lại biến thành hữu cơ do sự biến hóa trong các nguyên tử, và từ đó vũ trụ có được các nguyên tố hữu cơ là amino acid để cấu tạo nên sự sống. Và sau khi cát bụi trở thành chất tố hữu cơ, Thiên Chúa đã nhào nặn nó dể tạo nên cơ thể của muôn loài, kể cả Ađam.
Lilith, bà vợ đầu của Ađam đã bỏ ông để chạy theo Satan (biểu tượng là con rắn)
Vậy tại sao Thiên Chúa lại không dựng nên người đàn bà cho Ađam từ chất hữu cơ thô mà lại dùng xương sườn của Ađam ? Sách Sáng Thế Ký không nói rõ điều này, nhưng đã để lộ bí mật cho chúng ta thấy rằng Ngài đã thực sự dùng chất hữu cơ thô để tạo dựng nên người đàn bà cho Adong nhưng bà này không thích hợp với Ađam. Hãy nghe Ađam reo lên vui mừng thi nhìn thấy Eva được dựng nên bên cạnh mình sau khi ông ra khỏi cơn hôn mê của cuộc giải phẩu : "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! " (Sáng thế 2:23) ("This is now bone of my bones, and flesh of my flesh..). Tại sao Ađam lại nói "Phen này" (bây giờ) ?
Xin thưa là trước đó đã từng có một phen rồi nhưng xương thịt của người đàn bà đó không thích hợp với Ađam ! Điều này khiến ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã từng tạo cho Ađam một hay nhiều bà, nhưng tất cả đều không tâm đầu ý hợp.
(Đoạn văn sau đây theo lối khôi hài) Có thật không đây ? Sao Thánh Kinh lại không nói tiếp mà chỉ ởm ờ như vậy ? Nhưng sự thật có thể đúng như vậy.
Sách Kinh Sử Talmud của Do Thái giáo kể rằngThiên Chúa đã từng tạo dựng một bà xinh đẹp cho Ađam tên là Lilith bằng cách nhào nặn từ cát bụi theo kiểu cũ, nhưng tính tình bà này ngang ngược không chịu phục tùng Ađam, thích cải cọ, lại còn thích chủ động mọi chuyện kể cả chuyện tình ái dưới tàng cây hay bên bờ suối, bà này thích cởi trên Adong khiến ông kham không nổi phải chạy dài ! KKK ! Vì không thỏa mãn, bà bỏ Ađam chạy theo tên thiên sứ dâm đảng (tên quỷ của bóng đêm) và trở thành một phụ nữ tàn ác.
Khi nhìn Eva dịu dàng dễ thương và vâng lời, Ađam rất hài lòng và gọi là "mình ơi" vì bà chính là thân mình của Ađam ! (chấm dứt khôi hài)


Eva dịu dàng dễ thương va tuân phục
Dựa theo đâu mà dám nói Adong không phải là người đầu tiên của nhân loại ? Thưa cũng dựa theo Thánh Kinh Cựu Ước ! Theo gia phả của Chúa Giêsu ghi trong Kinh Thánh thì đếm từ “Người dầu tiên” của nhân loại là Ađam cho đến Chúa Giêsu có tất cả là 61 thế hệ.
Từ Ađam cho đến ông Noah tuổi thọ của họ rất dài (kiếp sống dài gần 1000 năm), có lẽ là do thành quả của tạo sinh vô tính đã đạt được một phần nào cái mục đích “bất tử hoá” giống người ở Eden.
Kể từ ông Noah trở đi thì “Thiên Chúa đã giảm tuổi thọ của họ xuống còn 120 tuổi mà thôi” (Gen 6:3). Vậy tính từ Ađam cho tới năm 2000 thì thời gian đã trải dài là :
-- từ Ađam đến Noah :
Ađam (thọ 930 tuổi), nhưng bắt đầu sinh con nối dỏi là Seth ở tuổi 130, tức từ Ađam đến Seth là 130 năm, được ký hiệu như sau :
Ađam (thọ 930 tuổi) - 130 - Seth (thọ 912) - 105- Enosh (thọ 905) - 90 - Cainan (thọ 910) - 70 - Mahalalel (thọ 895) - 65- Jared (thọ 962 ) - 162- Enoch (thọ 365) - 65- Methuselah (thọ lâu nhất: 969) - 187- Lamech (thọ 777) - 182- Noah (thọ 950) - 5 00- Shem (Noah đến tuổi 600 thì Lụt Đại Hồng Thủy)
Vậy từ Ađam đến Shem mất : 130 + 105 + 90 + 70 + 65 + 162 + 65 + 187 + 182 + 500 = 1556 năm
--- Từ Shem đến Abraham có 8 (hoặc 9) đời : Các đời nối tiếp nhau trung bình 30 năm (vì tuổi thọ đã giảm xuống 120 tuổi như người thời nay cho nên sinh sản cũng mau như thời nay, ước tính đến tuổi 30 thì sinh con. vậy thòi gian tổng cọng là 30 x 9 = 270 năm
--- Từ Abraham đến Chúa Giêsu là 42 đời, tổng cọng thời gian nối tiếp nhau là 30 x 42 = 1260 năm
---- Từ Chúa Giêsu đến bây giờ là 2000 năm
Vậy tổng cọng tuổi của nhân loại theo Thánh Kinh là 1,556 + 270 + 1,260 + 2,000 = 5,086 năm Tính tròn là 5 ngàn 100 năm.
Như vậy thì quá sai đối với những gì khoa học khảo cổ đã tìm ra: Người khôn ngoan (có trí tuệ) đã xuất hiện trên trái đất đã 2.5 triệu năm rồi (see website http://ancients-bg.com/how-old-is-mankind/)
Vậy theo suy luận thì Ađam và Eva được tạo ra khi trên trái đất này đã có nhiều người rồi. Và lẽ dỉ nhiên là Ađam đã được gầy dựng từ một cái gène có trí tuệ chứ không phải gène của con giả nhân, vì ông biết nói và biết đặt tên cho mọi loài thú vật trong vườn Eden theo ngôn ngữ của ông, và có thể trò chuyện cùng Thiên Chúa.
Thiết nghĩ loài người từ nguyên thủy chính gốc là từ cát bụi, và cát bụi vô cơ này do biến hóa của thiên nhiên đã trở thành chất hữu cơ, và sau đó nhờ sự sáng tạo sắp xếp của Đấng Tạo Hóa Thông Minh mà những chất hữu cơ (amino acids) này được ghép thành sự sống trên trái đất, và được tiến hóa từ từ qua hằng triệu năm để trở thành nhiều dạng sinh vật khác nhau có đời sống ngắn ngủi. Đấng Thiên Chúa (hay Thiên Sứ) đã dùng phép tắc (hay khoa học) gầy ra giống người thông minh là Ađam “theo hình ảnh của họ” (Gen 1:26), sống bất tử và trí tuệ hơn vv…. Nhưng Satan đã can thiệp khiến Ađam và Eva suy thoái, không còn bất tử và mất đi khả năng tiếp nhận sinh khí từ Thiên Chúa, họ phải chết cả thể xác lẫn linh hồn. Như vậy loài người hẳn đã bị kết án diệt vong, không thể nào tồn tại vì mất hết năng lực siêu nhiên, họ sẽ không còn có khả năng "là một người như Chúng Ta" (giống như Thiên Chúa - KN 3:22) để có thể sống mãi về cả hai mặt thể xác và linh hồn. Thế nhưng Đấng Cứu chuộc đã đến, Ngài muốn móc nối lại sự sống cho loài người, Ngài sẽ làm đẹp lòng Đấng Toàn Năng để xin móc nối lại nguồn sinh lực cho nhân loại. Ngài tự nguyện mang lấy thể xác hữu tử của loài người để tạo điều kiện cho loài người được tiếp tục nhận sinh khí linh thiêng từ Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà loài người giờ đây, dù thể xác có trở về cát bụi nhưng linh hồn của họ vẫn còn có giá trị để tồn tại trong cơ thể sống động của Ngài, họ được lưu giữ như cành cây nối liền với Thân Cây chứ không còn bị cắt lìa rồi khô héo như trước (Jn 15:5).
Tất cả những gì nói trong đoạn trên đều là giả thuyết, nhưng giả thuyết lắm lúc cũng ích lợi vì nó giải tỏa chúng ta khỏi những bế tắc của tâm hồn và đưa chúng ta vào những bờ bến rộng lớn hơn, và biết đâu, lại chân thật hơn.
Có nhiều học giả bây giờ đang dựa vào Thuyết Tiến Hóa để công kích dữ dội vào Thánh Kinh. Họ bảo rằng Ađam và Eve không thể nào là cặp nam nữ đầu tiên và duy nhất do Thiên Chúa Tạo dựng tức thời, mà nguồn gốc của con người hiện đại phải phát xuất từ một tế bào sống tiến hoá từ từ thành hàng loạt những con cá, những con nhái hay con khỉ gì đó và từ đó sinh sản và biến dạng qua giống người có trí tuệ trong một quá trình dài hàng triệu năm. Và khi mà nhân loại đã không do một cặp nam nữ duy nhất là Adong và Eva đẻ ra thì làm gì có tội tổ tông do họ đã phạm và truyền lại, và khi đã không có tội tổ tông thì cần gì phải có Chúa Giêsu đến trần thế để chuộc tội cho nhân loại.
Đây là một tranh cải ít có lời giải đáp . Chúng tôi sẽ nói về tội tổ tông trong một bài khác. Ở đây chỉ nói về nguồn gốc của Adam và Eva thôi.
Khi bàn cải về Kinh Thánh, chúng ta không nên đặt niềm tin mù quáng vào kinh sách như các nhà thần học chỉ biết nhìn về một hướng, mà chúng ta nhìn với nhãn quan của khoa học và lý luận đa chiều. Vì thế không nên cực đoan khi phê bình kinh sách cổ xưa, vì kinh sách chỉ là khái niệm cần phải bổ sung với thời gian. Nếu ép buộc bám sát vào nghĩa đen của từng chữ thì trí tuệ của con người đâu cần thiết nữa để suy luận va hiểu thấu ý nghĩa của thần học, của văn chương và triết học, đâu còn cần thiết phanh phui ra chân lý ? Vì vậy người viết bài này hoàn toàn bác bỏ việc bám víu vào kinh sách từng chũ một xem đó là Lời Chúa, là chân lý bất di dịch. Y đưa ra những giả thuyết nêu trên mong mở thêm một lối suy tư cho ý nghĩa của Tạo Dựng, của Tội Tổ Tông, của Cứu Chuộc và của sự Huyền Bí về Lực Chuyển Hóa từ vô sinh, vô cơ qua đến hiện trạng hữu sinh, hữu cơ của mọi sinh vật trong vũ trụ. Chỉ bao giờ khoa học và trí tuệ có khả năng mở rộng cánh cửa thể giới năng lượng vô hình, thì may ra loài người mới bớt nông cạn, bớt đi sự mê muội kiêu căng của những hiểu biết thu lượm chỉ bằng ngủ quan, để tiến lên xa hơn vào lãnh vực của tâm linh, của năng lượng, của lượng tử, tức phải biết tìm hiểu cái đơn vị nhỏ nhất của mọi cấu tạo rồi đi đến những gì lớn hơn trong vũ trụ quanh ta.

**************